Hán Vũ Đế xây cung điện, gặp tinh linh Thủy Mộc đến than oan

Hán Vũ Đế, vị hoàng đế thứ bảy của nhà Hán, người được ví ngang hàng với Tần Thủy Hoàng với danh xưng Tần Hoàng Hán Vũ, cùng với Đường Thái Tông tạo nên "thời đại hoàng kim Hán Đường".
Một lần nọ, khi Hán Vũ Đế đang thiết đãi các quan văn võ trong cung Vị Ương, bỗng nghe thấy có người nói: "Dù có tội chết, tôi cũng phải đến để trình bày nỗi khổ tâm." Nhưng chỉ nghe thấy tiếng nói, không thấy bóng người. Hán Vũ Đế và các quan đều cảm thấy kinh ngạc, nhìn quanh tìm kiếm, "Tiếng nói này từ đâu đến vậy?"
Chẳng bao lâu, có người phát hiện trên xà nhà có một ông lão, "Mọi người xem, ở trên kia kìa!"
Chỉ thấy ông lão cao khoảng 20-25cm, mặt đỏ au, đầy nếp nhăn, lại còn có một mái tóc bạc trắng, ngay cả râu cũng trắng như tuyết. Ông chống gậy, lom khom, già nua đến cực điểm.
"Lão tiên sinh, ngài tên gì? Sống ở đâu? Gặp phải tai họa gì mà phải đến đây than thở với trẫm?" Hán Vũ Đế ngẩng đầu hỏi.
Lúc này, ông lão men theo cột nhà trượt xuống, ném cây gậy đi, dập đầu trước Vũ Đế, không nói một lời. Sau đó ngẩng đầu nhìn khắp cung điện, lại cúi đầu chỉ vào chân Vũ Đế, trong nháy mắt, lão nhân biến mất không thấy tăm hơi!
Vũ Đế kinh ngạc vô cùng, "Đây là chuyện gì vậy?!" Ông lập tức nghĩ đến: "Đông Phương Sóc chắc chắn biết nguyên nhân." Vì vậy liền triệu đại thần Đông Phương Sóc vào cung.
Đông Phương Sóc, tương truyền là sao Mộc trên trời giáng xuống trần gian, năm 22 tuổi dâng thư tự tiến cử, được Vũ Đế triệu vào cung. Ông tính tình hài hước, lời nói lanh lợi, khôi hài lại thông minh, thường xuyên thẳng thắn can gián Vũ Đế.
Đông Phương Sóc nghe Vũ Đế kể lại đầu đuôi câu chuyện, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vị lão tiên sinh này tên là Tảo Kiêm, là tinh linh của Thủy Mộc. Mùa hè ông ấy sống trong rừng sâu, mùa đông ẩn náu dưới sông sâu. Bệ hạ gần đây đại tu cung điện, chặt phá cây cối nơi ông ấy cư ngụ, nên ông ấy đến đây để than oan."
Thấy Vũ Đế đang chăm chú lắng nghe, Đông Phương Sóc lại nói tiếp: "Lão tiên sinh ngẩng đầu nhìn cung điện rồi lại cúi xuống chỉ vào chân của bệ hạ, tức là túc, ý muốn nói là đủ rồi, mong rằng cung điện bệ hạ đang có đã đủ, đừng xây dựng thêm nữa." Hán Vũ Đế nghe xong cảm thấy chấn động, bèn dừng việc xây dựng lại.
Linh tinh nước mộc dâng khúc tạ ơn Hoàng đế
Một lần nọ, Hán Vũ Đế đến bên bờ sông Hồ Tử dùng bữa, bỗng nhiên từ dưới sông vọng lên tiếng đàn hát. Tiếp đó, thấy một ông lão cùng vài người trẻ tuổi cưỡi sóng nước từ dưới sông nổi lên.
Vũ Đế đặt đũa xuống, nhìn kỹ, "Ồ! Vị lão tiên sinh này chẳng phải là Tảo Kiêm lần trước hay sao!". Thấy họ chỉ cao khoảng tám chín tấc, chỉ có một người cao hơn một thước, đều mặc áo đỏ, thắt đai trắng, còn đeo trang sức sặc sỡ. Kỳ lạ là, họ từ dưới nước lên mà quần áo không hề bị ướt, có người còn mang theo nhạc cụ.
Vũ Đế vui mừng mời họ ngồi vào bàn tiệc, hỏi: "Âm nhạc vừa rồi từ dưới sông vọng lên, là do các vị tấu lên phải không?"
Ông lão đáp: "Lần trước lão hủ liều chết tâu lên việc bệ hạ, may mắn nhờ ơn trời, bệ hạ đã ra lệnh ngừng chặt cây, nơi ở của chúng tôi mới được bảo toàn. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, nên đang mở tiệc ăn mừng ạ!"
"Vậy, bây giờ các vị có thể tấu nhạc cho trẫm nghe được không?" Vũ Đế hỏi.
"Chúng tôi mang theo nhạc cụ đến đây chính là vì việc này, sao dám chối từ ý chỉ của bệ hạ?"
Lúc này, người cao hơn một thước gảy dây đàn, cất tiếng hát. Người này tuy nhỏ bé, nhưng giọng hát vang dội không khác gì người thường, hơn nữa tiếng hát trong trẻo, ngân nga vang vọng mãi không dứt, bên cạnh còn có hai người thổi sáo gõ nhịp. Lời bài hát như sau:
"Trời đất có đức, ban ơn rộng khắp, Thương xót linh hồn nhỏ bé, dừng lưỡi búa. Bảo vệ hang động, chở che thân thể yếu ớt, nguyện Hoàng đế sống lâu muôn tuổi!"
Hán Vũ Đế nghe tiếng hát tuyệt diệu, vui mừng khôn xiết, nâng chén mời ông lão và những người khác uống rượu, "Trẫm không có đức, không đáng được các vị ca ngợi tốt đẹp như vậy."
Ông lão và những người đồng hành cùng đứng dậy, tạ ơn Vũ Đế ban rượu. Sau đó mỗi người uống thêm vài lít rượu, nhưng đều không thấy say.
Tiếp đó, ông lão dâng lên một vỏ ốc màu tím, bên trong đựng thứ gì đó giống như mỡ bò. Vũ Đế hỏi: "Trẫm ngu muội, không biết đây là vật gì?" Ông lão đáp: "Đông Phương Sóc biết vật này!"
Vũ Đế lại nói: "Xin hãy tặng trẫm thêm một món đồ quý hiếm nữa."
Ông lão bèn sai người quay về hang động lấy bảo vật. Chẳng bao lâu, một người từ dưới sông mang lên một viên ngọc trai rất lớn, tên là Động Huyệt Châu, đường kính dài vài tấc, lại sáng bóng rực rỡ, là vật hiếm có trên đời. Vũ Đế vừa nhìn thấy đã yêu thích không rời tay.
Lúc này, ông lão và những người đồng hành lại đột nhiên biến mất. Vũ Đế về cung, cho gọi Đông Phương Sóc đến, "Khanh xem thứ trong vỏ ốc tím này là gì?"
"Đây là tủy xương giao long, có thể dùng để xoa mặt, xoa lên sẽ khiến khí sắc tốt lên. Nếu phụ nữ mang thai dùng nó, sẽ sinh nở thuận lợi hơn." Lúc này trong hậu cung đúng lúc có phi tần khó sinh, sau khi dùng tủy giao long, quả nhiên linh nghiệm, sinh nở rất thuận lợi. Vũ Đế cũng dùng nó để xoa mặt, dung nhan càng thêm tươi tắn hồng hào.
Vũ Đế lại hỏi: "Vì sao viên ngọc này gọi là Động Huyệt Châu?"
Đông Phương Sóc đáp: "Vì dưới sông có một hang động sâu trăm trượng, trong hang động có con trai đỏ, đây là ngọc do trai đỏ sinh ra, nên gọi là Động Huyệt Châu."
Hán Vũ Đế nghe xong, cảm thán sự vĩ đại huyền diệu của tạo hóa, cũng khâm phục kiến thức uyên bác của Đông Phương Sóc.
Vũ trụ bao la, sự sống tồn tại khắp nơi, muôn hình vạn trạng. Vũ Đế tuy là bậc Thiên tử tôn quý, nhưng cũng biết lắng nghe lời can gián, thương xót muôn loài vạn vật, quả là bậc đế vương vĩ đại có hùng tài đại lược.
Theo The Epoch Times
Minh Nguyệt